Khi thử hỏi 20 người về ý nghĩa của
"bệnh thời đại" thì 18 người đã trả lời là "bệnh xuất hiện ở thời đại này". Tiếc
ghê, câu trả lời chính xác phải là "bệnh đã có từ lâu nhưng bộc phát ở thời đại
này, như cao huyết áp, tiểu đường, ung thư, dị ứng...".
Điểm đáng nói là tại sao bệnh lại hung
hãn đến thế trong khi nhiều thầy thuốc đang tự hào về tiến bộ nhảy vọt của ngành
y dược?! Không riêng gì cảnh quá tải ở nước mình, ngay cả ở các quốc gia đã có
nền y tế với cấu trúc ổn định, số người mắc bệnh rõ ràng chỉ tăng chứ không
giảm, hay nếu không tăng thì bệnh cũng nặng hơn! Trong khi phương tiện chẩn đoán
và điều trị càng lúc càng tinh xảo. Có gì đó nghịch lý!
Sức kiệt, bệnh phát
Không, thuận lý mới đúng. Bằng chứng là
khi trở lại với 20 đối tượng của cuộc thăm dò qua câu hỏi "Tại sao lại dễ bệnh
đến thế?" thì 14 trong số họ có cùng quan điểm là "vì sức đề kháng bây giờ không
bằng ngày xưa!". Chắc nhiều người cũng đồng ý như thế. Bằng chứng là thầy thuốc
ngày xưa đã khẳng định: "Tà chi sở tấu, kỳ khí tất hư” (bệnh chỉ phát khi sức
kháng bệnh suy kiệt), và thầy thuốc bây giờ nhiều người không ngừng cổ động cho
biện pháp tăng cường sức đề kháng. Câu hỏi chỉ là nên yểm trợ sức đề kháng theo
kiểu hà hơi tiếp sức với sinh tố, khoáng tố, hoạt chất sinh học trong dược
thảo... hay liệu có cách nào đánh thức sức kháng bệnh mà không cần dùng thuốc?
Khó tìm dẫn chứng nào qua mặt được công trình
nghiên cứu đã phổ biến trên nhiều kênh truyền hình phương Tây nếu muốn bàn về
sức đề kháng. Qua đó các nhà khoa học đã dẫn chứng với dữ liệu thống kê từ nhiều
trận chiến ác liệt là thương binh Hoa Kỳ có tỉ lệ tử vong cao nhất, vì được cấp
cứu hoàn chỉnh nhất nhờ phương tiện kỹ thuật tiến bộ hàng đầu thế giới!
Nói nghe khó tin nhưng mách có chứng. Các nhà
nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng trong mô hình thực nghiệm là hệ miễn nhiễm của
người lính được chăm sóc quá kỹ có khuynh hướng ù lì vì ỷ lại nên nhiều biến
chứng như xuất huyết bất ngờ, bội nhiễm thứ phát... có thể xảy ra một cách oan
uổng. Lạ hơn nữa là khó cấp cứu khi đã về đến hậu cứ, cứ như sức
kháng bệnh giận lẫy nên không thèm hợp
tác! Ngược lại, cơ thể của nhiều thương binh thiếu thốn thuốc men bỗng bật dậy
trong tư thế "đói thì đầu gối phải bò” giúp nạn nhân có nhiều hi vọng sống còn.
Bằng chứng là không ít người gặp cảnh thiên tai vẫn sống sau nhiều ngày bị đè
bẹp, bị chấn thương nặng nề, lại nhịn đói nhịn khát.
Tìm lại niềm vui
Nếu tìm cách giải thích với kiến thức y khoa thì
chỉ còn một lối thoát. Đó là tiềm năng kháng bệnh của con người vượt xa kiến
thức và định kiến của thầy thuốc! Vấn đề chỉ là làm sao huy động được phần năng
lượng còn núp kín đâu đó của bản năng sinh tồn để chuyển bại thành thắng, thay
vì vội vã chấp nhận thua ngay trên sân nhà trong hiệp đầu chỉ vì kết luận một
chiều "sức người có hạn" từ phía... thầy thuốc!
Ở Pháp, Đức... và nhiều nơi nữa, báo chí đã kể
nhiều về các trung tâm điều trị ung thư với hiệu quả rất khả quan dù chỉ với các
loại thuốc dẫn xuất từ dược liệu thiên nhiên để hỗ trợ sức kháng bệnh. Nhưng nếu
tưởng họ thành công nhờ thuốc thì lầm. Bí quyết của họ là các chương trình sinh
hoạt cộng đồng cũng như phân tích tâm lý để người bệnh tìm lại nghị lực và niềm
vui. Ung thư chưa chắc đã đáng sợ bằng cảm giác cô đơn trong cuộc chiến với lợi
thế nghiêng hẳn về phía đối thủ.
BS Lương Lễ Hoàng
(Trung tâm Oxy cao áp TP.HCM )